Vô Duyên
Muốn quen không biết làm sao
Mượn cái ống khóa, khóa vào hai xe.
Tan trường nón lá nghiêng che,
Nàng đang đứng đợi lặng nghe điều gì?
Nắng vàng làm ngại bước đi
Thênh thang sân rộng, tim si bồi hồị
Mắt nàng dìu dịu trách tôi.
Tay run mở khóa, ngỏ lời phân minh.
Thật tôi có ý "vô tình"
Khóa xe hai đứa để mình quen nhau...
Dẫn xe, nàng chẳng lời nào.
Ngó theo - con mắt nghẹn ngào - ngó theo.
Sân trường lạnh ngắt buồn teo...
Thôi rồi cái phận o mèo vô duyên!
Muốn quen không biết làm sao
Mượn cái ống khóa, khóa vào hai xe.
Tan trường nón lá nghiêng che,
Nàng đang đứng đợi lặng nghe điều gì?
Nắng vàng làm ngại bước đi
Thênh thang sân rộng, tim si bồi hồị
Mắt nàng dìu dịu trách tôi.
Tay run mở khóa, ngỏ lời phân minh.
Thật tôi có ý "vô tình"
Khóa xe hai đứa để mình quen nhau...
Dẫn xe, nàng chẳng lời nào.
Ngó theo - con mắt nghẹn ngào - ngó theo.
Sân trường lạnh ngắt buồn teo...
Thôi rồi cái phận o mèo vô duyên!
Trách Mái Tóc Nào
Tác Giả: Dương Ngọc Uyên
Ngẩn ngơ kia suối tóc dài
Mượt mà chạy suốt bờ vai thon gầy
Ai ngồi trước mặt tôi đây!
Tóc ai xoã dịu thơm đầy sách tôi
Nhòa lời thầy giảng, bồng trôi
Bảng đen đưa giữa khung trời tóc mây?
Ôi giảng đường, những phút giây.
Trái tim tôi đã phủ đầy tóc ai
Thế rồi có một sớm mai
Vào thi tôi biết làm bài ra sao?
Lòng buồn cắn bút nghẹn ngào
Lẽ chăng, trách sợi tóc nào vương tim?
Hỡi ai sao cứ lặng im
Đời sinh viên dễ chi tìm được nhau?
Ngẩn ngơ kia suối tóc dài
Mượt mà chạy suốt bờ vai thon gầy
Ai ngồi trước mặt tôi đây!
Tóc ai xoã dịu thơm đầy sách tôi
Nhòa lời thầy giảng, bồng trôi
Bảng đen đưa giữa khung trời tóc mây?
Ôi giảng đường, những phút giây.
Trái tim tôi đã phủ đầy tóc ai
Thế rồi có một sớm mai
Vào thi tôi biết làm bài ra sao?
Lòng buồn cắn bút nghẹn ngào
Lẽ chăng, trách sợi tóc nào vương tim?
Hỡi ai sao cứ lặng im
Đời sinh viên dễ chi tìm được nhau?
Kỷ Niệm
Mối tình đầu tiên đã qua rất lâu
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi .
Quán cà phê Mây Tím thuở xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa .
Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi .
Nụ hoa vàng em ngâm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm, trăn trở
Một tình đầu xa lắc của tôi ơi !
Sao đêm nay bỗng bùi ngùi nhớ lại
Là tiếng guốc của một thời thơ dại
Gõ nhịp buồn đau buốt trái tim tôi .
Quán cà phê Mây Tím thuở xa rồi
Đêm thơm ngát một mùi hương dạ lý
Mùa hạ trong tôi là nhành phượng vĩ
Mới ngày nào nghiêng xuống lối đã xưa .
Ai đưa tôi về trong những đêm mưa
Tay ái ngại chẳng dám cầm cho ấm
Cách xa nhau là hai đầu chiếc cặp
Vẫn nghe lòng xao động mãi không thôi .
Nụ hoa vàng em ngâm ở trên môi
Và chiếc lá thuộc bài trong trang vở
Có nhiều đêm tôi gọi thầm, trăn trở
Một tình đầu xa lắc của tôi ơi !
Về Lại Trường Xưa
Về thăm trường cũ xa xưa
Còn đây kỷ niệm cơn mưa nhạt nhoà
Giỏ xe ai chở đầy hoa?
Phượng hồng đỏ thắm đã hoà vào tim
Sân trường văng vẻ im lìm
Tóc dài buông xoã giờ tìm nơi đâu?
Vài dòng lưu bút in sâu
Nắng vàng trường cũ nhuộm mầu con tim.
Ghế bàn xưa vẫn nằm im
Trên cây thấp thoáng bóng chim chuyền cành
Gió luồn cánh phượng mong manh
Âm thầm cúi xuống nhặt cành hoa rơi.
Tóc dài,tóc ngắn đôi nơi
Không còn nghe thấy những lời ngu ngơ
Cầm tay trao những vần thơ
Chỉ là vài chữ vu vơ ghép thành
Năm dài sao lại trôi nhanh
Lời thơ kết giọt long lanh trong hồn
Chiều về khuất bóng hoàng hôn
Bang khuâng nỗi nhớ bồn chồn bước đi
Hạ nào cung phải chia ly
Hạ này mỗi đứa thôi thì mỗi nơi
Chỉ còn ta đứng chơi vơi
Bóng hình bạn đã xa vời với ta.
Ngập ngừng áo trắng thoáng qua
Bài thơ lưu bút vẫn là nhớ mong
Ve kêu người cũ ngóng trông
Thoảng hồn thi sĩ trong long những ai?
Thì thầm tiếng gọi bên tai
Người đâu chẳng thấy biết ai gọi mình?
Phượng hồng vẫn đứng lặng thinh
Gạn lòng nhớ lại những hình bóng xưa
Hạ nào mà chẳng có mưa
Người nào chẳng có chuyện xưa bùi ngùi
Hạ về nào có ai vui
Tháng ngày như muốn chôn vùi nhớ thương
Thời gian vội bước lên đường
Không còn để lại chút hương mùa hè
Thế rồi đã vắng tiếng ve
Dư âm vang vọng ai nghe ai cười
Nhớ mùa hoa phương đỏ tươi
Nhớ chùm hoa nở tiếng cười trong tim
Bồi hồi trước phút lặng im
Về thăm trường cũ đi tìm ngày xưa
Còn đây kỷ niệm cơn mưa nhạt nhoà
Giỏ xe ai chở đầy hoa?
Phượng hồng đỏ thắm đã hoà vào tim
Sân trường văng vẻ im lìm
Tóc dài buông xoã giờ tìm nơi đâu?
Vài dòng lưu bút in sâu
Nắng vàng trường cũ nhuộm mầu con tim.
Ghế bàn xưa vẫn nằm im
Trên cây thấp thoáng bóng chim chuyền cành
Gió luồn cánh phượng mong manh
Âm thầm cúi xuống nhặt cành hoa rơi.
Tóc dài,tóc ngắn đôi nơi
Không còn nghe thấy những lời ngu ngơ
Cầm tay trao những vần thơ
Chỉ là vài chữ vu vơ ghép thành
Năm dài sao lại trôi nhanh
Lời thơ kết giọt long lanh trong hồn
Chiều về khuất bóng hoàng hôn
Bang khuâng nỗi nhớ bồn chồn bước đi
Hạ nào cung phải chia ly
Hạ này mỗi đứa thôi thì mỗi nơi
Chỉ còn ta đứng chơi vơi
Bóng hình bạn đã xa vời với ta.
Ngập ngừng áo trắng thoáng qua
Bài thơ lưu bút vẫn là nhớ mong
Ve kêu người cũ ngóng trông
Thoảng hồn thi sĩ trong long những ai?
Thì thầm tiếng gọi bên tai
Người đâu chẳng thấy biết ai gọi mình?
Phượng hồng vẫn đứng lặng thinh
Gạn lòng nhớ lại những hình bóng xưa
Hạ nào mà chẳng có mưa
Người nào chẳng có chuyện xưa bùi ngùi
Hạ về nào có ai vui
Tháng ngày như muốn chôn vùi nhớ thương
Thời gian vội bước lên đường
Không còn để lại chút hương mùa hè
Thế rồi đã vắng tiếng ve
Dư âm vang vọng ai nghe ai cười
Nhớ mùa hoa phương đỏ tươi
Nhớ chùm hoa nở tiếng cười trong tim
Bồi hồi trước phút lặng im
Về thăm trường cũ đi tìm ngày xưa
Nhớ
Ngày về thăm lại trường xưa
Mái rêu ngăn ngắt hàng dừa lao xao
Tìm em, em ở phương nào?
Bâng khuâng gởi lại với bao mộng đầu
Chiều nghiêng rào rạt ve sầu
Chùm hoa phượng thắm nhuốm màu chia xa.
Lật trang lưu bút chữ nhòa
Lang thang mây trắng, la đà trúc xinh.
Mái rêu ngăn ngắt hàng dừa lao xao
Tìm em, em ở phương nào?
Bâng khuâng gởi lại với bao mộng đầu
Chiều nghiêng rào rạt ve sầu
Chùm hoa phượng thắm nhuốm màu chia xa.
Lật trang lưu bút chữ nhòa
Lang thang mây trắng, la đà trúc xinh.
TRỞ VỀ
Trở về phố cũ thân thương
Bạn bè vắng bóng, ngôi trường còn đây
Giữa sân ở cạnh gốc cây
Có ông kẹo kéo dáng gầy rất quen
Đâu đây vẫn tiếng leng keng
Thì ra là chú cà rem năm nào
Chỉ thiếu cô bé má đào
Lớp mười bên cạnh hồng hào rất xinh
Thầm thương trộm nhớ một mình
Giờ này không biết cô mình ra sao
Nghĩ đến lòng cứ nôn nao
Giá ngày xưa ấy cứ trao thư tình
Thì nay chưa chắc một mình
Đứng nhìn cảnh cũ nhớ hình bóng xưa
Bạn bè vắng bóng, ngôi trường còn đây
Giữa sân ở cạnh gốc cây
Có ông kẹo kéo dáng gầy rất quen
Đâu đây vẫn tiếng leng keng
Thì ra là chú cà rem năm nào
Chỉ thiếu cô bé má đào
Lớp mười bên cạnh hồng hào rất xinh
Thầm thương trộm nhớ một mình
Giờ này không biết cô mình ra sao
Nghĩ đến lòng cứ nôn nao
Giá ngày xưa ấy cứ trao thư tình
Thì nay chưa chắc một mình
Đứng nhìn cảnh cũ nhớ hình bóng xưa
Ngại Ngùng
Đầu năm vào lớp gặp nhau
Em làm nỗi nhớ cồn cào tim ta
Bây giờ đã học cấp ba
Mà sao ta cứ thật thà hiền ghê
Thương thì lại sợ em chê
Ngỏ lời lại ngại em trề đầu môi,
Đến trường ta ngó xa xôi
Vào trong lớp học lại ngồi làm thơ
Đôi khi mắt gặp tình cờ
Ta thương muốn chết, lại vờ quay đị
Tan trường ta hóa cây si
Cây si biết được lầm lì theo em.
Chao ôi cái sợi tóc mềm
Và hai con mắt dịu êm vô bờ
Em là cô bé làm thơ
Ta là thằng ngốc ngu ngơ một thờị
Em làm nỗi nhớ cồn cào tim ta
Bây giờ đã học cấp ba
Mà sao ta cứ thật thà hiền ghê
Thương thì lại sợ em chê
Ngỏ lời lại ngại em trề đầu môi,
Đến trường ta ngó xa xôi
Vào trong lớp học lại ngồi làm thơ
Đôi khi mắt gặp tình cờ
Ta thương muốn chết, lại vờ quay đị
Tan trường ta hóa cây si
Cây si biết được lầm lì theo em.
Chao ôi cái sợi tóc mềm
Và hai con mắt dịu êm vô bờ
Em là cô bé làm thơ
Ta là thằng ngốc ngu ngơ một thờị
Đón Đưa
Chiều nay mưa ướt sân trường
Bé tan lớp học vấn vương nhìn trời
Phải chăng trời đổ mưa rơi
Để anh gặp bé ngỏ lời đi chung
Cô ơi tôi muốn đi cùng
Thẹn thùng vuốt tóc mông lung mỉm cười
Cô ơi đôi mắt thật tươi
Cho tôi xin hỏi có người ... ấy chưa
Tình cờ cùng trốn hạt mưa
Nếu cô không ngại tôi đưa cô về
Dù này cô nhé đừng chê
Giọt mưa ướt áo nhưng che được lời
Nhìn kìa chim cũng có đôi
Tránh mưa lấp dưới lá tươi trên đầu
Cùng đường không lẽ trước sau
Bên tôi cô sẽ thấy mau tới nhà
Cho tôi chung bước đi mà
Rồi cô sẽ thấy đôi ta tuyệt vời
Cô ơi chậm bước bên tôi
Ta cùng chia sẻ một đời tuổi thơ
Từ nay tôi quyết sẽ chờ
Đón đưa để hết bơ vơ trên đường
Bé tan lớp học vấn vương nhìn trời
Phải chăng trời đổ mưa rơi
Để anh gặp bé ngỏ lời đi chung
Cô ơi tôi muốn đi cùng
Thẹn thùng vuốt tóc mông lung mỉm cười
Cô ơi đôi mắt thật tươi
Cho tôi xin hỏi có người ... ấy chưa
Tình cờ cùng trốn hạt mưa
Nếu cô không ngại tôi đưa cô về
Dù này cô nhé đừng chê
Giọt mưa ướt áo nhưng che được lời
Nhìn kìa chim cũng có đôi
Tránh mưa lấp dưới lá tươi trên đầu
Cùng đường không lẽ trước sau
Bên tôi cô sẽ thấy mau tới nhà
Cho tôi chung bước đi mà
Rồi cô sẽ thấy đôi ta tuyệt vời
Cô ơi chậm bước bên tôi
Ta cùng chia sẻ một đời tuổi thơ
Từ nay tôi quyết sẽ chờ
Đón đưa để hết bơ vơ trên đường
Hoa Phượng
Đi trong một sớm mai sương
Mùa hoa phượng nở đỏ đường em ơi
Dịu dàng nhặt cánh hoa rơi
Cớ sao bổi hổi bồi hồi con tim
Vân vê một cánh hoa xinh
Giấu trong túi áo để dành tặng nhau
Bây giờ em ở nơi đâu?
Để trời phượng đỏ một màu môi em
Sương tan cho mặt trời lên
Cho mùa hoa phượng gợi thêm sắc màu
Nhớ nhau ta hãy tìm nhau
Xin đừng đợi để mùa sau nhạt nhoà.
Mùa hoa phượng nở đỏ đường em ơi
Dịu dàng nhặt cánh hoa rơi
Cớ sao bổi hổi bồi hồi con tim
Vân vê một cánh hoa xinh
Giấu trong túi áo để dành tặng nhau
Bây giờ em ở nơi đâu?
Để trời phượng đỏ một màu môi em
Sương tan cho mặt trời lên
Cho mùa hoa phượng gợi thêm sắc màu
Nhớ nhau ta hãy tìm nhau
Xin đừng đợi để mùa sau nhạt nhoà.